NGOẠI TÔI...

Thứ tư, 12/08/2015, 00:25 GMT+7

Ngoại tôi cả đời vất vả vì chồng, vì con, vì cháu. Đến lúc con cháu khá giả thì Ngoại đi rồi... Mỗi lần nghĩ tới Ngoại lại thấy thương vô cùng…

Phòng khám nơi tôi làm việc chuyên về cột sống, xương khớp nên hẳn nhiên đa số bệnh nhân là người lớn tuổi.

Bà ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn khoẻ lắm. Cách đây mấy ngày, Bà điện thoại đến phòng khám nói rất rõ ràng trong điện thoại rằng: Tui là Bà ABC ở XYZ nè cô, tui đăng ký tái khám.... Hôm nay Bà lên, vừa xuống xe là Bà tươi cười chào tụi tôi... Lúc ra về, Bà thân tình nắm tay: Cảm ơn mấy cô, mấy cô ở lại ăn tết mạnh giỏi nghen... Tự nhiên lúc nhìn Bà ra về lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, tôi nhớ Ngoại tôi...

Nếu Ngoại còn sống thì cũng khoảng tuổi Bà. Ngoại mất năm tôi học lớp 3 hay 4 tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tôi nhớ là Ngoại bị ho, bị mệt. Má chở Ngoại đi khám bệnh. Tôi nghe kể lại, lúc Ngoại khám xong, ở trên giường khám bệnh bước xuống thì bị hụt chân té. Ngoại bị bó bột từ bàn chân lên tới đùi. Người già xương rất khó lành. Ngoại nằm 1 chỗ suốt mấy tháng trời, về sau Ngoại chống vào cái ghế thì có thể di chuyển được vài bước trong nhà. Được một thời gian thì Ngoại mất. Rằm tháng 11 của một năm rất xa...

Hồi đó, tôi còn nhỏ, khờ dại vô cùng, chẳng biết quan tâm lo lắng gì cho Ngoại hết. Có những buổi trưa Má kêu tôi mang cơm về cho Ngoại, tôi mang hộp cơm về để đó rồi bỏ chạy qua mấy nhà trong xóm chơi, Ngoại không lấy chén, không lấy đồ ăn cơm được, phải í ới gọi tôi về...

Hồi Ngoại còn khỏe, nhà tôi khó khăn lắm, Ba Má tôi lo đi làm cả ngày, 5 anh em tôi là do một tay Ngoại chăm sóc... Ngoại tôi cả đời vất vả vì chồng, vì con, vì cháu. Đến lúc con cháu khá giả thì Ngoại đi rồi... Mỗi lần nghĩ tới Ngoại lại thấy thương vô cùng…

Lớn lên tôi mới hiểu, thật ra người già không cần gì nhiều, chỉ cần có con cháu quây quần ở bên, quan tâm lo lắng là vui...

Hồi mới làm ở đây, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy một Bà cụ cứ 5-7 ngày lại đến khám, Bác sĩ dặn không cần tái khám nữa mà Bà cụ vẫn cứ tới. Mãi sau này tôi mới biết là do con cháu Bà cụ bận rộn, đi làm hoài, ít có thời gian quan tâm tới Bà cụ nên Bà cụ mới có kiểu "nhõng nhẽo" như vậy.

Bạn cũng hiểu là người già như "trái chín cây" phải không? Vậy nếu bạn còn Ông, còn Bà thì hãy cố gắng dành thời gian quan tâm chăm sóc Ông, Bà. Hãy cứ tự nhiên sà vào lòng Ông, Bà mà nói rằng: Con thương Ông, thương Bà nhiều lắm..., bởi thời gian chẳng bao giờ quay lại và hai chữ "giá như..." chỉ là vô nghĩa mà thôi...


Người viết : Huyên Lê


Viết phản hồi

Tên của bạn: : *
Email :
Điện thoại : *
Nội dung : *
Mã bảo vệ : *
Điền chuỗi ký tự hiển thị ở ô bên cạnh
 

Bài viết liên quan

hoa_mai_tet

Mong Tết, sợ Tết

Khi tôi còn nhỏ, mỗi dịp Tết đến, dù khó khăn đến đâu, anh em tôi cũng được ba mẹ may quần áo ...

man_with_question_mark

NÊN NHƯ THẾ NÀO?

Bệnh nhân bị hội chứng chèn ép tủy với những dấu hiệu khá nặng: tê hai bàn tay và hai bàn ...

nick_vujicic_dung_day_manh_me

KHUYẾT TẬT

Tôi thật sự tức giận khi đọc được những lời lẽ xúc phạm người khuyết tật của cái ông Quách Tuấn ...