NÂNG QUAN ĐIỂM

Thứ ba, 28/07/2015, 08:30 GMT+7

Hãy cố gắng đừng nhầm lẫn giữa những thói tật trong sinh hoạt hàng ngày với y đức hay đạo đức nghề nghiệp. Và nhất là đừng bao giờ tìm cách nâng quan điểm. Người ta chỉ nâng quan điểm khi tìm cách hạ bệ nhau, khi tranh giành nhau vật chất hay quyền lực. Còn khi các bạn không quen biết anh chàng bác sĩ kia, các bạn cũng chẳng tranh giành gì với anh ta thì đâu cần phải nâng quan điểm làm gì.

Có lần, trên trang fb này, tôi kể câu chuyện ba tôi bệnh nặng. Nhà nước cho về hưu ở tuổi 43 để chờ chết, dù chẳng biết là bệnh gì. Nhà có bầy gà mới ấp nở, mỗi con cỡ hơn 100g, còn chưa kịp mọc lông cánh. Thấy ba tôi sắp chết, mẹ tôi làm thịt 1 con gà con đó cho ba tôi ăn, để nếu có chết thì cũng không đến nỗi tủi. Không ngờ ba tôi khỏe lại. Sau mấy ngày ăn mấy con gà con như vậy, ba tôi đã thoát khỏi tử thần, gần như khỏe hẳn.

Họp tổ dân phố, có một ông kia, cán bộ hưu trí, hình như trước đó làm chức gì to lắm, phê bình nhà tôi lãng phí. Mỗi ngày ăn 1 con gà, như vậy là phá hoại chủ nghĩa xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước… Năm đó tôi mới hơn 10 tuổi, lần đầu biết đến thuật ngữ nâng quan điểm.

Qua những ý kiến xoay quanh câu chuyện bác sĩ giẫm chân lên giường mấy ngày nay, cùng với cách xử lí chuyện này của Ban Giám đốc bệnh viện, rõ ràng là có một xu hướng nâng quan điểm trong xã hội chúng ta. Thay vì đau xót cho việc ba tôi suýt bị chết đói thì cái ông cán bộ kia phê phán gia đình tôi lãng phí. Thay vì phê phán hệ thống y tế đã không tìm ra bệnh, các cơ quan nhà nước đã mau chóng bỏ vỏ khi tưởng miếng chanh đã hết nước, thì ông ta lại biến việc ăn mấy con gà con còn tanh ngòm ấy thành phá hoại chủ nghĩa xã hội.

Việc bác sĩ đặt chân lên giường khi khám bệnh (kể cả có để giày hay không) là một hình ảnh không đẹp đẽ gì cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi là thảm họa y đức như nhiều bạn nghĩ. Có ai trong đời không có những lúc có những tư thế hớ hênh? Có ai trong đời không có những lúc có một động tác không phù hợp với hoàn cảnh? Có ai trong đời không có lúc buông một tiếng chửi thề?

Nói như vậy không phải tôi phủ nhận việc bác sĩ và nhân viên y tế cần có thái độ giao tiếp tốt. Là bác sĩ có nghĩa là bạn thuộc nhóm có học thức, thường thì phải thể hiện là có văn hóa, và như vậy thì phải lịch thiệp. Và mọi bác sĩ phải học được điều đó. Nhưng nếu không đủ mức lịch thiệp, vô tình gác chân lên giường bệnh, thì cũng không có nghĩa là kém y đức.

Có lẽ chúng ta hiểu sai về y đức. Y đức là việc quan tâm đến người bệnh như thế nào, là việc hi sinh thời gian, thú vui… cho người bệnh, là việc quyết tâm trau dồi kiến thức, mang đến cho người bệnh những kĩ thuật điều trị, chẩn đoán hoàn hảo hơn, hay đơn giản chỉ là việc tìm cách để cho người bệnh bớt đau, bớt khổ…

Gần như tuần nào tôi cũng có bệnh nhân đi chữa bệnh ở nước ngoài về mà không hết bệnh hoặc có biến chứng. Ở đó người ta giao tiếp tốt lắm, lúc nào cũng ân cần, đạo đức ngất trời. Bác sĩ thì luôn lịch thiệp, ăn mặc chỉnh tề, thái độ thật là bặt thiệp. Thế nhưng có nơi họ mổ cho bệnh nhân ngay cả khi biết rằng ngày mai ông ấy sẽ chết, nơi khác thì khi bạn hết tiền, họ trả bạn về với việc điều trị đang còn dang dở. Họ ngọt ngào giải thích cho bạn, rằng việc họ dự toán chi phí là không kể phát sinh, và bạn đã kí cam kết với họ, cam kết do luật sư của họ soạn.

Hãy cố gắng đừng nhầm lẫn giữa những thói tật trong sinh hoạt hàng ngày với y đức hay đạo đức nghề nghiệp. Và nhất là đừng bao giờ tìm cách nâng quan điểm. Người ta chỉ nâng quan điểm khi tìm cách hạ bệ nhau, khi tranh giành nhau vật chất hay quyền lực. Còn khi các bạn không quen biết anh chàng bác sĩ kia, các bạn cũng chẳng tranh giành gì với anh ta thì đâu cần phải nâng quan điểm làm gì. Cứ như là cải cách ruộng đất không bằng.

Các bạn xem thử những tấm hình dưới đây. Ông ta có giỏi không? Ông ta có đạo đức không? Ông ta có lịch thiệp không? May cho ông ta là ông ta không ở Việt nam, chứ không thì ông ấy đã bị kỉ luật khai trừ, thậm chí là bị cách chức khi gác chân lên bàn như vậy.

  

Ở đất nước của ông ta, họ sẽ phế truất ông ta khi ông ta không trung thực, lừa dối người dân, họ sẽ truy tố ông ta khi ông ta tham nhũng, ăn cắp của dân. Nhưng họ sẽ không nâng quan điểm ông ta, khi ông ta gác chân lên bàn. Và vì vậy, đất nước của ông ta đang đứng đầu cả thế giới này.


Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn


Viết phản hồi

Tên của bạn: : *
Email :
Điện thoại : *
Nội dung : *
Mã bảo vệ : *
Điền chuỗi ký tự hiển thị ở ô bên cạnh
 

Bài viết liên quan

hoa_mai_tet

Mong Tết, sợ Tết

Khi tôi còn nhỏ, mỗi dịp Tết đến, dù khó khăn đến đâu, anh em tôi cũng được ba mẹ may quần áo ...

man_with_question_mark

NÊN NHƯ THẾ NÀO?

Bệnh nhân bị hội chứng chèn ép tủy với những dấu hiệu khá nặng: tê hai bàn tay và hai bàn ...

nick_vujicic_dung_day_manh_me

KHUYẾT TẬT

Tôi thật sự tức giận khi đọc được những lời lẽ xúc phạm người khuyết tật của cái ông Quách Tuấn ...