BỞI CHIẾN TRANH KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA

Thứ tư, 02/09/2015, 15:18 GMT+7

Ngoài những kỉ niệm liên quan đến cuộc chiến Việt nam – Campuchia mà tôi kể ở bài viết trước, còn có những kỉ niệm thật sâu lắng và dữ dội mà tôi chưa bao giờ kể với ai.

Chuyện xảy ra trong một gia đình bạn tôi. Năm đó, em trai cậu ấy đi bộ đội, còn cậu ấy đi học ở nước ngoài. Vào một ngày đẹp trời, đơn vị em cậu ấy được điều động sang chiến trường K. Cả đơn vị trốn sạch. Em cậu ấy cũng trốn.

Ba cậu ấy, một cựu chiến binh Vệ Quốc Đoàn, không thể chấp nhận được chuyện đảo ngũ của con mình, bắt buộc em cậu ấy phải trở về đơn vị. Khi ấy, Fulro hoạt động rất mạnh. Một người bạn thân của tôi, là bạn với anh cậu ấy, đã lấy chiếc Honda 72 cùng một cây tiểu liên để đưa cậu ấy lên đơn vị. Nhưng cả đơn vị trốn hết mất rồi. Trời gần tối, bạn tôi và cậu lính kia không còn cách nào khác, chạy về lại Sài gòn, vừa chạy vừa run, không biết khi nào thì bị rơi vào ổ phục kích của Fulro.

Tình hình gia đình bạn tôi khá căng thẳng, dù cậu em của bạn tôi đã trình diện Bộ Tư lệnh quân khu và được phiên vào một đơn vị mới. Bạn tôi đã viết một lá thư cho cha mình. Cậu ấy viết rằng, thời của cha cậu ấy, người ta sẵn sàng hi sinh tính mạng, vì đó là cuộc chiến tranh vệ quốc, sự hi sinh ấy là cho Tổ quốc của mình. Còn bây giờ (lúc đó), không phải là chiến tranh vệ quốc.

Bạn tôi kể cho cha mình nghe về vị quan to hả hê nói về chuyện giải phóng Thái lan khi chúng tôi được nghe ông ta nói chuyện thời sự, về những gì người ta nói ở nước ngoài về cuộc chiến Việt nam – Campuchia. Không biết do tin vào bạn tôi hay do thời gian, mà ba bạn ấy nguội đi với cậu em.

Một người bạn khác của tôi, học cùng năm lớp 12. Khi tôi gặp lại bạn ấy vào năm 1984, hỏi thăm về người em trai của bạn ấy, mới biết một câu chuyện khá li kì. Em của bạn ấy chiến đấu ở chiến trường K, và được báo tử đến 2 lần. Thời đấy, nếu bộ đội ta bị quân Polpot bắt, thì cầm chắc là bị giết. Em trai bạn ấy bị lính Polpot bắt. Gia đình nhận được giấy báo tử.

Cả gia đình đau khổ, mẹ bạn ấy điên loạn vì mất con, không còn nhận ra người thân, không chăm sóc cho bản thân. Đúng lúc ấy thì em của bạn tôi trở về nhà, khi bàn thờ của mình đang nghi ngút khói nhang. Thì ra cậu ấy may mắn trốn thoát. Câu chuyện trở về từ cõi chết của người em bạn tôi lan đến tai Phường đội, em bạn ấy lại được đưa qua chiến trường K.

Mấy tháng sau, cậu ấy lại bị lính Polpot bắt. Lại báo tử. Lần này gia đình không sốc như lần trước, dù không ai tin, rằng chuyện may mắn có đến lần thứ hai. Gần 1 năm sau khi bị bắt, gia đình nhận được thư của cậu ấy gởi về từ bên Mỹ. Thì ra cậu ấy đã có kinh nghiệm, nên lại trốn được bọn Polpot, dù phải lãnh 2 nhát chém. Cậu ấy đi lạc sang Thái Lan. Với vốn tiếng Anh khá tốt của mình, cậu ấy được đưa đến một trại tị nạn dành cho người Việt, được chọn phục vụ cho tổ chức cứu trợ và được chấp nhận đến Mỹ.

Khi tôi còn là sinh viên, nhiều lần trực đêm, tôi gặp một nhóm thương binh vào cấp cứu. Thường là bị thương do đâm chém, đánh lộn. Mặc dù họ không tỏ thái độ gì với chúng tôi nhưng cái đám xã hội đen trước cửa bệnh viện tỏ ra kiêng dè họ, các chị điều dưỡng cũng vậy. Thì ra họ là đám thương binh chuyên đi xin đểu ở Xa cảng Miền Tây và khu vực An Lạc. Khi họ bước lên chuyến xe nào thì hành khách và nhà xe đều phải bỏ tiền ra nếu không muốn rắc rối với họ.

Một bác sĩ ở phòng cấp cứu, người hay có những câu châm biếm chế độ, lại tỏ ra rất thông cảm với những người thương binh ấy. Anh cho rằng họ là nạn nhân của cuộc chiến, họ có lí do để bất mãn, để buông thả cuộc đời mình. Anh luôn nhiệt tình với họ. Tôi luôn theo anh, do vậy, dần dần, tôi quen một số người trong nhóm thương binh ấy.

Vài người trong số họ là bệnh nhân của tôi khi tôi mở phòng mạch. Qua họ, tôi biết rằng họ đã sợ hãi như thế nào khi bị quân Polpot bắn tỉa, họ đã hoảng loạn như thế nào khi biết mình đã bắn chết một con người… và họ đã thất vọng và suy sụp như thế nào khi tỉnh dậy mà không còn thấy cái chân của mình đâu nữa.

Có một người, khi biết tôi, dù là một sĩ quan dự bị, chưa bao giờ bắn một viên đạn thật, đã kể lại rằng, anh ấy đã bắn rất nhiều đạn, nhưng chưa bao giờ mở mắt nhìn xem mình có bắn trúng cái gì hay không. Và anh ấy bị giày vò suốt bao nhiêu năm, vì không dám chắc, liệu đã có lúc nào anh ấy bắn vào một đồng đội của mình hay không.

Những người thương binh còn kể cho tôi nghe, rằng họ là những người may mắn. Có rất nhiều thương binh đang nằm trong Cộng Hòa (Bệnh viện 175), liệt, lở loét, đái ỉa tại chỗ, không có người thân, vật vờ năm này qua năm khác… Sau này, khi có dịp, tôi có hỏi và được xác nhận, rằng có một số thương binh nằm viện rất lâu ở bệnh viện 175 thật.

Chúng ta không được phép thể hiện sự nhu nhược trước quân giặc. Chúng ta không hèn nhát, chúng ta sẵn sàng chiến đấu và hi sinh cho Tổ quốc mình. Nhưng đừng bao giờ cổ súy cho chiến tranh, nhất là những cuộc chiến tranh vô nghĩa.


Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn


Viết phản hồi

Tên của bạn: : *
Email :
Điện thoại : *
Nội dung : *
Mã bảo vệ : *
Điền chuỗi ký tự hiển thị ở ô bên cạnh
 

Bài viết liên quan

hoa_mai_tet

Mong Tết, sợ Tết

Khi tôi còn nhỏ, mỗi dịp Tết đến, dù khó khăn đến đâu, anh em tôi cũng được ba mẹ may quần áo ...

man_with_question_mark

NÊN NHƯ THẾ NÀO?

Bệnh nhân bị hội chứng chèn ép tủy với những dấu hiệu khá nặng: tê hai bàn tay và hai bàn ...

nick_vujicic_dung_day_manh_me

KHUYẾT TẬT

Tôi thật sự tức giận khi đọc được những lời lẽ xúc phạm người khuyết tật của cái ông Quách Tuấn ...