TỊCH THU THÙNG TRÀ ĐÁ MIỄN PHÍ

Thứ tư, 12/08/2015, 08:39 GMT+7

Câu chuyện công an tịch thu thùng trà đá miễn phí ở Hà Nội đã làm dậy lên một cơn sóng phản đối trên mạng. Một bài đăng trên báo Thanh niên, ủng hộ cho hành vi tịch thu bình trà đá đó đã gây lên một làn sóng phản đối khác, khiến cho tác giả bài báo phải “qui ẩn giang hồ”. Một bài viết có tên “Bút máu” của tác giả Vũ Hạnh đã được cô Mượt (Nguyen Thi Thao) sử dụng như một phản biện vô cùng sắc sảo.

BS Phan Xuân Trung có một bài viết rất hay về cái thùng trà đá miễn phí xuất phát từ lu nước của đồng bào Nam Bộ, và tính nhân văn của hiện tượng này. Thùng trà đá miễn phí, lu nước miễn phí, cơm từ thiện, cơm 2000, cơm có thịt, dĩa cơm trên tường… qui mô, hình thức có thể khác nhau, nhưng cùng chung tinh thần lá lành đùm lá rách, hoặc đơn giản chỉ là giải cơn khát lúc lỡ độ đường.

Trà đá miễn phí, bản thân nó không mang giá trị vật chất lớn, nhưng giá trị tinh thần của nó lại rất lớn, nó không chỉ giải cơn khát nước, nó còn giải cơn khát những giá trị tinh thần cao đẹp, những khát khao về tính nhân văn mà xã hội chúng ta đang thiếu. Đúng là như vậy, những tấm lòng vàng, những hành động đẹp là vô cùng cần thiết, vô cùng đáng trân trọng trong xã hội ta hiện nay.

Hàng xóm nhà tôi là một doanh nhân thành đạt. Thành đạt nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra xa hoa. Anh làm việc thiện rất nhiều. Anh đặt mua mấy ngàn chiếc nón bảo hộ đủ tiêu chuẩn an toàn, in chữ Adiđà Phật lên đó, rồi tặng cho bá tánh. Anh mong muốn dùng chiếc nón bảo hộ của mình để bảo vệ mạng sống cho hàng ngàn người nghèo, đang phải dùng nón bảo hộ dỏm.

Vì anh mở cửa hàng khá sớm, cũng không muốn phiền hàng xóm, nên anh quyết định phát mũ bảo hiểm từ thiện vào lúc 5 giờ sáng. Tuy nhiên, người ta tập trung xếp hàng từ 2 giờ sáng để nhận nón. Trò chuyện qua lại, con hẻm bỗng trở thành cái chợ đêm. Sau đêm thứ hai thì công an đến, đề nghị anh ấy chấm dứt làm phiền hàng xóm. Anh ấy và nhiều người dân khác trong hẻm giận quá, giận người báo cáo, giận cả công an.

Bản thân tôi, sẵn sàng bỏ ra một phần thu nhập của mình, cũng như vận động người khác giúp đỡ cho những người nghèo, người bán vé số, người bán hàng rong, nhưng tôi lại không thể chấp nhận việc những người bán vé số, bán kẹo cao su đeo bám lẵng nhẵng trong quán ăn, quán cà phê. Hoặc mỗi lần về nhà hơi sớm, tôi rất khó chịu với việc những người bán hàng rong bầy đồ đầy ra hẻm, và cứ thản nhiên ngồi nhìn tôi loay hoay dọn ghế hay đồ của họ để lấy đường đi.

Trở lại câu chuyện công an tích thu thùng trà đá ở Hà nội. Nói cho ngay thì việc làm của công an cũng có lí của họ. Tôi không biết đoạn đường đó có bị cấm dừng không, nhưng để một thùng trà đá ngay sát lòng đường, để người ta đứng ngay dưới lòng đường uống nước, cho dù có rất là tiện lợi, nhưng nó lại gây cản trở giao thông, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Có bạn nói, xã hội chúng ta đang khát lòng nhân ái. Rất đúng, lòng nhân ái của chúng ta đang rất thiếu, chúng ta cần nó hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta không chỉ thiếu lòng nhân ái, chúng ta còn thiếu cả tinh thần thượng tôn pháp luật, chúng ta còn thiếu cả những thói quen của văn minh đô thị… Và, chúng ta cần cân đối những thứ ấy, không thể coi trọng cái này mà bỏ qua cái kia được.

Giá như, thay vì tịch thu thùng trà đá mang về phường, các anh công an mang thùng trà đá để ngay trước cửa nhà của gia chủ, trong phạm vi vạch sơn cho phép sử dụng trên vỉa hè, hành động đó sẽ đẹp làm sao. Hình ảnh Bộ trưởng Trần Đại Quang thắp nhang cho gia đình 6 nạn nhân ở Bình Phước, hay sự có mặt của ông ở lễ tri ân liệt sĩ Gạc Ma cho thấy Bộ Công An đã bắt đầu chú ý đến cách hành xử nhân văn. Nếu điều này được phổ biến, đưa thành qui tắc cho các cấp dưới quán triệt như bên Y tế đang làm thì hay biết mấy.

Tôi mới đọc được bản dịch bài phỏng vấn Tổng thống Obama của Youtube, trong đó, ông cho rằng chính trị là việc “người ta thương lượng và thỏa hiệp, cố gắng tìm ra giải pháp để chung sống với nhau”. Không biết có phải nhờ tư tưởng đó mà người Mỹ luôn dẫn đầu thế giới này?


Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn


Viết phản hồi

Tên của bạn: : *
Email :
Điện thoại : *
Nội dung : *
Mã bảo vệ : *
Điền chuỗi ký tự hiển thị ở ô bên cạnh
 

Bài viết liên quan

hoa_mai_tet

Mong Tết, sợ Tết

Khi tôi còn nhỏ, mỗi dịp Tết đến, dù khó khăn đến đâu, anh em tôi cũng được ba mẹ may quần áo ...

man_with_question_mark

NÊN NHƯ THẾ NÀO?

Bệnh nhân bị hội chứng chèn ép tủy với những dấu hiệu khá nặng: tê hai bàn tay và hai bàn ...

nick_vujicic_dung_day_manh_me

KHUYẾT TẬT

Tôi thật sự tức giận khi đọc được những lời lẽ xúc phạm người khuyết tật của cái ông Quách Tuấn ...