THÀNH PHỐ CỦA TÔI

Thứ tư, 12/08/2015, 08:45 GMT+7

5 năm trở về trước, mỗi lần đi ra các tỉnh lại thấy chạnh lòng thương cho Sài gòn. Mặc dù nhiều tỉnh nghèo, phải nhận trợ cấp, nhưng đường xá của họ có thể nói là hơn hẳn so với Sài gòn của tôi, thành phố đóng góp lớn nhất cho ngân sách.

Hơn 10 năm trước, con đường ven biển từ Bà Rịa ra Hàm Tân được hoàn thành. Rất nhiều lần đi trên đó, đường luôn vắng vẻ, rất ít khi gặp xe khác cùng chiều hoặc ngược chiều. Cho đến tận bây giờ, cho dù đã có khách sạn Grand, con đường đó vẫn vắng vẻ. Và ở đó, không phải chỉ có một con đường vắng vẻ như vậy. Cả một mạng lưới đường sá chằng chịt không có người qua lại.

Có một lần, khi lên Kontum. Từ Kontum đi vào Ngọc Hồi, chúng tôi gặp một đoạn đường rộng mênh mông cùng với công viên và hệ thống tượng đài hùng vĩ, điều mà dân Sài gòn có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Chẳng có bảng chỉ dẫn hay vạch phân luồng, không biết lái xe như thế nào cho đúng.

Cách cửa khẩu Bờ Y khoảng hơn 1 cây số, một khu dân cư được dựng lên với những căn nhà xây sẵn khá đẹp. Ở Sài gòn, có lẽ mỗi căn nhà đó có giá vài tỉ đồng. Mặc dù ở khu vực cửa khẩu Bờ Y, mỗi căn như vậy cũng trị giá vài trăm triệu. Nhưng, khu vực đó được xây lên rồi bỏ hoang. Có lần, tại Buôn Ma Thuột, tôi đi lạc vào một buôn làng. Đường nhựa láng bóng, êm ru, những dãy nhà sàn khang trang, sân chung rộng rãi …

Nghĩ mà tủi cho dân Sài gòn. Làm ra nhiều tiền, đóng góp nhiều nhất cho ngân sách, nhưng chẳng dành cái gì cho mình cả. Tất cả các con đường đổ về thành phố luôn đông nghẹt, kẹt cứng, nhất là vào những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ. Đồng ý là phải hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc, phải bảo đảm an ninh quốc gia… thế nhưng, vẫn không thể không có cảm giác bất công khi Sài gòn là địa phương đóng góp nhiều nhất cho ngân sách, mà cơ sở hạ tầng lại quá tệ hại.

Thế rồi, đường cao tốc Sài gòn – Trung lương được đưa vào sử dụng. Khác hẳn với hệ thống cao tốc xung quanh Hà nội với những con đường khá ít người đi. Đường cao tốc Sài gòn – Trung lương đã thực sự thay đổi hẳn bộ mặt giao thông ở cửa ngõ phía Tây của thành phố.

Trong nội thành, đại lộ Đông – Tây được khánh thành, các cầu vượt Nguyễn Tri Phương, Cây gõ, Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám… được xây dựng cấp tốc. Ở cửa ngõ phía Đông, xa lộ Hà nội, cầu Rạch chiếc, cầu Sài gòn được xây dựng thêm, cầu vượt Hàng Xanh, cầu Vượt ngã tư Thủ Đức, cầu vượt ngã ba Vũng tàu (thuộc Đồng Nai) được xây dựng. Và đường cao tốc Sài gòn – Long thành – Dầu giây đã chính thức khai thông cửa ngõ phía Đông của thành phố.

5 năm qua, giao thông của Sài gòn đã có một bước tiến quan trọng với những công trình thay đổi hẳn bộ mặt của thành phố được xây dựng và hoàn thành. Còn nhiều công trình phải hoàn thành, để Sài gòn thực sự xứng đáng với những gì nó làm ra, để san bằng bất công không đáng có.

Hàng tuần hoặc cách tuần, tôi thường có việc đi Thủ Đức vào ngày Chủ nhật. Tôi luôn ngắm nhìn những công trình xây dựng, những đổi thay từng ngày ở cửa ngõ phía Đông thành phố. Tôi đặc biệt ấn tượng với công trình Metro Bến Thành – Suối tiên.

  

Khác với con đường sắt trên cao Cát linh – Hà đông, con đường metro Bến thành – Suối tiên không xây trên đầu người đi đường, không làm cho người ta phải lo lắng đến mức ác cảm với nó. Tôi nghe nói, đến giờ này, con đường sẽ được dự kiến hoàn thành sớm so với dự tính ban đầu. Tôi còn có cảm tình hơn với nó, khi người ta hỏi ý kiến người dân để quyết định mua đoàn tàu nào cho phù hợp.

  

Nhìn những hố móng được đào, rồi những cây cột được xây lên, rồi nhà ga trên cao được xây dựng… một niềm tự hào trỗi dậy. Không tự hào sao được, khi so sánh con đường này với con đường Cát linh – Hà Đông. Không tự hào sao được khi đa số các công trình xây dựng giao thông của Sài gòn trong thời gian gần đây đều hoàn thành đúng hoặc nhanh hơn thời hạn ấn định ban đầu.

  

Ngay cả cái tượng đài cũng vậy. Sài gòn đóng góp 1/3 ngân sách quốc gia, mà chỉ sử dụng số tiền để xây tượng đài bằng 1/200 so với dự toán xây tượng đài của một tình mà ngân sách đang phải trợ cấp.

Cho dù còn nhiều bất công, nhưng Sài gòn bao giờ cũng vẫn là Sài gòn. Tôi yêu Sài gòn, thành phố của tôi.


Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn


Viết phản hồi

Tên của bạn: : *
Email :
Điện thoại : *
Nội dung : *
Mã bảo vệ : *
Điền chuỗi ký tự hiển thị ở ô bên cạnh
 

Bài viết liên quan

hoa_mai_tet

Mong Tết, sợ Tết

Khi tôi còn nhỏ, mỗi dịp Tết đến, dù khó khăn đến đâu, anh em tôi cũng được ba mẹ may quần áo ...

man_with_question_mark

NÊN NHƯ THẾ NÀO?

Bệnh nhân bị hội chứng chèn ép tủy với những dấu hiệu khá nặng: tê hai bàn tay và hai bàn ...

nick_vujicic_dung_day_manh_me

KHUYẾT TẬT

Tôi thật sự tức giận khi đọc được những lời lẽ xúc phạm người khuyết tật của cái ông Quách Tuấn ...