CẢI TỔ

Chủ nhật, 06/09/2015, 15:31 GMT+7

Làm ăn lẹt đẹt quá, phải cải tổ lại thôi. Vậy là tôi bắt đầu tầm sư học đạo. Tôi tham dự khoảng 50 khóa học, từ “kế toán cho sếp”, “nhân sự cho sếp”… đến “tăng gấp đôi doanh thu trong vòng 30 ngày”, hay “biến ý thức của chủ doanh nghiệp thành ý thức của mọi nhân viên”… Sau khi không còn gì để học, tôi quyết định “hạ sơn”.

Việc đầu tiên là phải kiện toàn tổ chức. Cái chức “trưởng phòng khám” của tôi được đổi thành “Tổng giám đốc”. Dưới tôi, một loạt, nào là Giám đốc nhân sự, Giám đốc Marketing, Giám đốc bác sĩ ngoại, Giám đốc bác sĩ nội, Giám đốc điều dưỡng, Giám đốc hành chánh, Giám đốc thư kí, Giám đốc bảo vệ, Giám đốc lái xe, Giám đốc vệ sinh …

Bà xã thắc mắc, ai cũng có chức Giám đốc, sao bả hổng có? Bả quản lí tiền, vậy bả làm Giám đốc tài chánh, nghe cũng được. Nhưng bả hổng chịu. Không lẽ bả đường đường là bà chủ, lại chỉ có làm Giám đốc ngang hàng với mấy nhân viên của bả hay sao? Nhưng biết xếp vô đâu bây giờ?

Trên Giám đốc thì chỉ có Tổng Giám đốc, mà tôi đang ngồi đó mất rồi. Vậy mà bả cũng tìm ra cách. Thế là, tôi giữ chức Chủ tịch, còn bả giữ chức Tổng Giám đốc. Một đứa em bà xã và một đứa em tôi chưa có việc gì cụ thể, giao cho chúng nó làm Phó Tổng Giám đốc. Còn ông chú, khi trước có giúp nuôi tôi ăn học. Thôi thì gọi ổng là Chủ tịch danh dự vậy.

Cuối cùng, công ty tôi có 2 Chủ tịch, 1 Tổng Giám đốc, 2 Phó Tổng Giám đốc, 11 Giám đốc. Còn lại hơn 10 người, nếu phong thêm Phó Giám đốc thì thiếu người. 8 bác sĩ chưa giữ trọng trách. Tôi lập thêm 8 trung tâm: Trung tâm Phổi, Trung tâm Thần kinh, Trung tâm Niệu, Trung tâm Phụ khoa, Trung tâm Mắt, Trung tâm Vô sinh, Trung tâm Da thẩm mĩ, Trung tâm Da ngứa (chuyên chữa ghẻ ngứa chứ không làm thẩm mĩ). Vậy là có thêm 8 giám đốc Trung tâm.

Vẫn còn vài người. Thêm Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công Đoàn và Chủ tịch Hội phụ nữ. Còn một bác bảo vệ già, chưa biết xếp cho bác chức gì thì phát hiện ra bác là Đảng viên, Vậy là mời bác làm Bí thư Đảng ủy. Bác bảo phải có nhiều Đảng viên thì mới có Đảng ủy. Hồi giờ có vô Đảng khi nào đâu mà biết. Đành nói, thôi bác lo làm sao cho có nhiều Đảng viên, đặng bác có cái chức Bí thư Đảng ủy.

Ai cũng có chức, bảo đảm là nhiệt tình hết chỗ. Bây giờ tôi phải bắt tay vào việc phân chia công việc. Theo các thầy, mọi nhân viên cần phải đa năng. Vậy là mọi người nhộn nhịp học tập. không khí sôi động hẳn lên. Nhóm các bác sĩ, học võ để có thể thay thế cho bảo vệ, các nhân viên bảo vệ lại học cách sử dụng mỏ vịt để khám phụ khoa. Nhân sự, hành chánh, marketing thì học cách chụp hình, siêu âm… Cuối cùng thì ai cũng đa năng.

Các Giám đốc bắt đầu phát huy khả năng sáng tạo của mình. Giám đốc Trung tâm Da ngứa căng bandrole đỏ tươi với dòng chữ “Thật đã ngứa”, chương trình do các Giám đốc Chăm sóc khách hàng trực tiếp khám và điều trị bệnh ghẻ. Giám đốc Trung tâm Da thẩm mĩ không chịu thua, căng ngay một câu đối “Da mịn là da không ghẻ, Ngực trẻ thì ngực phải căng”.

Phong trào thật rầm rộ. Trung tâm Niệu cũng không chịu kém cạnh, đưa ra chương trình khuyến mại “Cắt bao qui đầu có thưởng”, áp dụng cho hộ gia đình, cắt 3 tính tiền 2. Thế là Giám đốc Trung tâm Phụ khoa đề xuất ngay một chiến dịch phối hợp, gọi là “Cắt bao qui đầu khám phụ khoa miễn phí”.

Cho đến khi Giám đốc Trung tâm Vô sinh đưa ra chương trình “Vui triệt sản” nhằm gia tăng lượng khách hàng của Trung tâm thì mấy tay nhà báo bắt đầu ý kiến. Đúng là cứ thấy chỗ nào làm ăn tốt là phá rối. Tôi quyết định ngưng tất cả các chương trình khuyến mại. Ngành y là ngành cao quí, không có chuyện khuyến mại. Tôi quyết định tập trung về đề tài lương tâm.

Giám đốc Bác sĩ nội đưa ngay ra chương trình mới: “Trái tim khỏe, lãnh lương cao”. Giám đốc Trung tâm Thần kinh cũng theo đó mà phát động phong trào “Lương ổn, tâm an”. Giám đốc Trung tâm Mắt còn đưa ra cả một khẩu hiệu: “Lương càng cao, tâm càng sáng”. Sau vài ngày, Giám đốc nào cũng có bài phân tích về mối tương quan giữa lương và tâm của người thầy thuốc. Báo chí lại tập trung vào xoi mói. Bực thật.

Khổ thân tôi, cứ đưa ra chương trình gì cũng bị bọn nhà báo lắm điều nhiều chuyện bươi móc. Làm tôi cứ loay hoay suốt.

Tôi bèn tìm gặp ông Tiến sĩ kinh tế nổi tiếng, chuyên giảng dạy kinh doanh. Kể cho ông ta nghe những nỗ lực của mình. Ổng bảo: “Bác đúng là người Việt nam chân chính, hành xử y như các bác nhà ta. Bác xem, giáo dục, tư pháp, đầu tư… chỗ nào mà chẳng như thế. Cần gì chiến lược với qui hoạch tổng thể, chi tiết, cứ làm đến đâu tính đến đó. Chuyện của bác là tình hình chung. Lo gì. Đừng chấp nhất cái đám báo chí nhiều chuyện ấy”.


Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn


Viết phản hồi

Tên của bạn: : *
Email :
Điện thoại : *
Nội dung : *
Mã bảo vệ : *
Điền chuỗi ký tự hiển thị ở ô bên cạnh
 

Bài viết liên quan

hoa_mai_tet

Mong Tết, sợ Tết

Khi tôi còn nhỏ, mỗi dịp Tết đến, dù khó khăn đến đâu, anh em tôi cũng được ba mẹ may quần áo ...

man_with_question_mark

NÊN NHƯ THẾ NÀO?

Bệnh nhân bị hội chứng chèn ép tủy với những dấu hiệu khá nặng: tê hai bàn tay và hai bàn ...

nick_vujicic_dung_day_manh_me

KHUYẾT TẬT

Tôi thật sự tức giận khi đọc được những lời lẽ xúc phạm người khuyết tật của cái ông Quách Tuấn ...