CÂU CHUYỆN PHONG BÌ

Thứ năm, 10/09/2015, 07:54 GMT+7

Ngay từ khi tôi còn học năm thứ 3, chúng tôi, một nhóm sinh viên từ năm thứ 3 đến năm thứ 6, chia nhau ra trực ở các phòng cấp cứu. Khi ấy, sinh viên trực thêm ở các bệnh viện là lực lượng hỗ trợ rất có ý nghĩa, vì các bệnh viện rất thiếu bác sĩ, nhất là Bình Dân và Chợ rẫy, hai nơi vẫn giữ được truyền thống đào tạo sinh viên y khoa từ những năm trước.

Tôi được tiếp xúc với phong bì khá sớm. Chúng tôi thường xuyên phải khâu vết thương cho người bệnh. Thời đấy còn bao cấp, bệnh nhân không phải đóng tiền gì. Trong dân gian lưu truyền nếu không có phong bì thì sẽ khâu “sống” (không có thuốc tê). Chẳng có phòng cấp cứu nào cho phép việc khâu “sống” cả. Thậm chí, đứa nào có ý định đó còn bị các đàn anh quở trách rất nặng nề, có khi còn bị đuổi, không cho trực nữa.

Nhiều bệnh nhân hoặc người nhà đưa phong bì cho chúng tôi, yêu cầu tiêm thuốc tê. Đương nhiên là tôi không dám nhận. Nhưng rồi có những người, sau khi khâu cho họ xong, họ về rồi, mấy ngày sau người nhà vào tìm để đưa phong bì cám ơn. Khi đấy, chúng tôi là sinh viên, thời gian trực không cố định. Vậy mà họ chờ hoài. Khi gặp, không nhận của họ, họ giận lắm.

Các đàn anh thấy vậy mới khuyên chúng tôi, cần phân loại phong bì, loại sai khiến và loại ơn nghĩa. Với loại sai khiến thì phải tuyệt đối tránh. Làm bác sĩ không được phép để bất cứ thứ gì sai khiến ngoài lương tâm và tinh thần trách nhiệm. Với loại ơn nghĩa thì nên nhận, vừa để cho họ vui lòng, vừa cho thấy đó là phần thưởng, chỉ có khi mình làm tốt, khi mình tận tâm với người bệnh. Trên một góc độ khác, các anh cho rằng mình xứng đáng được nhận, cho dù mình không làm việc vì điều đó.

Từ đó, tôi tuyệt đối không nhận phong bì trước khi làm gì cho bệnh nhân, nhưng tôi sẽ nhận những món quà, kể cả phong bì, nếu như họ thật sự tỏ thái độ cám ơn. Món quà bất ngờ nhất là từ anh Chủ tịch Phường tôi ở. Khi đó tôi học hết năm thứ 5. Tôi được đàn anh cho mổ một trường hợp, vào lúc 3 giờ sáng. Loay hoay làm sao mà người nhà vào tận phòng mổ mà không ai biết. Thì ra đó là mẹ của anh Chủ tịch Phường tôi ở. Khi bà xuất viện, anh tới nhà biếu quà, lúc đó tôi mới biết bà cụ là mẹ anh, và việc anh vào đến tận trong phòng mổ, nghe được những câu trao đổi của chúng tôi.

Sau khi tôi ra trường một thời gian, bao cấp bắt đầu được xóa bỏ, bệnh nhân bắt đầu phải đóng tiền. Cũng vẫn còn một số người đưa phòng bì trước, dù rất ít. Một bệnh nhân người Hoa, sau này rất thân quen với tôi, cho biết, rằng người Hoa rất duy tâm, nếu đưa phong bì mà không nhận là họ lo lắng lắm. Thỉnh thoảng thấy người nhà bệnh nhân người Hoa quá lo lắng, tôi nhận phong bì đưa trước cho họ yên tâm. Nhưng về sau, cảm thấy rất khó phân biệt trường hợp họ lo lắng hay muốn sai khiến mình, tôi kiên quyết từ chối.

Nhiều người nhà bệnh nhân khi thấy tôi kiên quyết không nhận phong bì đã đi tìm bác sĩ khác. Tôi không quan tâm lắm. Không có phong bì thì công việc ở bệnh viện lẫn phòng mạch đều chiếm hết thời gian của tôi. Đến một hôm, tôi được một bệnh nhân cho biết, có một bác sĩ phụ cho tôi, và một người nào đó mà ngay tôi cũng không biết mặt, hay thay mặt tôi nhận phong bì, hoặc tự nhận là trung gian của tôi, để nhận phong bì từ bệnh nhân. Từ đó, tôi không dám cười hoặc tỏ vẻ thân thiện với mấy người bên ngoài vào bệnh viện vả lả với tôi nữa. Người bác sĩ phụ cũng được tôi nhắc nhở, và một thời gian sau thì chuyển đi chỗ khác.

Một hôm, tôi gặp một cô gái khá đẹp ở thang máy bệnh viện. Cô ấy hỏi tôi xem BS Xuân Sơn ở đâu để gặp. Cô ấy nghĩ rằng tôi đùa khi nhận rằng tôi là BS Xuân Sơn. Thì ra cô ấy khám ở một phòng mạch, được cho là của BS Xuân Sơn, và cô ấy có việc đột xuất nên vào bệnh viện tìm. Tôi đã phải làm nhiều động tác để cái anh kĩ thuật viên kia không giả dạng tôi, lừa gạt bệnh nhân.

Khi ra tư nhân, vẫn có một vài bệnh nhân đưa phòng bì trước. Một lần, tôi được nghe một bệnh nhân nói: “Tôi biết có hay không có phong bì thì bác sĩ vẫn tận tình. Nhưng nếu bác sĩ không nhận thì ba tôi lo lắm”. Lần đó, tôi phải nhận, dù trong lòng không vui.


Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn


Viết phản hồi

Tên của bạn: : *
Email :
Điện thoại : *
Nội dung : *
Mã bảo vệ : *
Điền chuỗi ký tự hiển thị ở ô bên cạnh
 

Bài viết liên quan

11

Góc khuất ngành Y

Lẽ ra tôi không kể lại câu chuyện này, nhưng vì đọc được bức "tâm thư" của bác ...

Chuc_mung

NGÀY THẦY THUỐC BUỒN

Mấy ngày nay, mẹ tôi bị bệnh, phải đi cấp cứu. Không có thời gian vào fb, nhưng lại có cơ hội ...

BS_Vo_Xuan_Son_1

Cẩn trọng khi ra toa thuốc

Tại Exson, tất cả các toa thuốc trước khi đến tay bệnh nhân đều phải qua sự kiểm tra của dược sĩ. Tất cả là ...

May_bay_VC_BN

Người Việt chi 2 tỉ USD/năm chữa bệnh ở nước ngoài

Con số này cũng tương đương ước tính của Bộ Y tế công bố về chi phí người Việt khám chữa bệnh ở ...