GIA ĐÌNH

Thứ bảy, 12/09/2015, 13:50 GMT+7

Gần 30 năm trước, khi tôi mới tiếp nhận khu bệnh cột sống, nơi đó được gọi là kênh Nhiêu lộc. Thời đó, Nhiêu lộc là dòng kênh nước đen, hôi thúi. Khu cột sống khi đó cũng hôi thúi y như vậy. Nhưng ấn tượng mạnh nhất với tôi khi ấy không phải là mùi hôi thúi, không phải những người bệnh lở loét nằm bất động, mà chính là việc hầu hết họ bị vợ bỏ.

Sống trong một gia đình mà ba tôi đã nhiều lần “thập tử nhất sinh”, đã từng được nhà nước cho về chờ chết, đã từng được các bác sĩ chuyên ngành cột sống của phòng số 9 Bình Dân (tiền thân của 2 khoa Cột sống của bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình ngày nay) khuyên, về thì chết còn xác, để ở bệnh viện thì chết mất xác… tôi không thể hiểu nổi tại sao người vợ lại có thể bỏ chồng mình khi người chồng bị bệnh.

Hơn 20 năm trước, ầm ĩ câu chuyện một người phụ nữ dan díu với con rể, là một tuyển thủ bóng chuyền quốc gia. Cả hai cùng lập mưu giết chồng bà ta, chôn ngay dưới gốc cây ở sân nhà, để họ tự do mây mưa với nhau. Cho đến khi anh tuyển thủ bóng chuyền không chịu li dị vợ, người mẹ vợ - nhân tình ấy tố cáo chuyện giết người hàng chục năm trước.

Vụ người vợ của nhà báo HH đi đánh bạc, có quan hệ tình cảm với anh quản lí thị trường, về giết chồng một cách hết sức dã man, còn định đốt nhà, đốt xác phi tang… cũng đã một thời xôn xao dư luận. Người ta còn đặt dấu hỏi về vai trò của anh nhân tình kia.

Hôm nay, tôi lại bàng hoàng khi đọc được bài báo về người phụ nữ cùng với nhân tình cho con uống thuốc ngủ, giết chồng mình một cách có tính toán và cương quyết, ngay sau đó lại cùng nhau ân ái trên chiếc giường mà họ vừa giết người chồng xong.

Một điều rất lạ, là với tội ác có chủ đích sẵn như vậy, và thái độ thản nhiên quan hệ tình dục ngay sau khi giết người như vậy, mà người phụ nữ ấy lại được giảm án, vì gia đình có công. Công gì? Công dạy dỗ nên một người con như vậy hay sao?

Tôi đã đọc “24 giờ trong đời người đàn bà” của Stefan Zweig, và “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành” của Nguyễn Minh Châu. Rất nhiều lí giải về tính cách, về những đột biến tâm lí của phụ nữ. Nhưng những đột biến trong những câu chuyện trên thực chất là những khát khao yêu đương, không thể lí giải cho hành vi giết người như những câu chuyện nêu trên.

Đang chưa thể nào lí giải được những vụ giết chồng một cách man rợ thì lại đọc được tin về vụ mẹ đốt con vì những tấm vé số. Sao lại có những người phụ nữ nhẫn tâm đến thế. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà có thể tẩm xăng đốt cháy con đẻ của mình.

Một chi tiết mà có lẽ các nhà đạo đức học sẽ còn phải bàn luận nhiều, đó việc cháu bé chạy lại ôm mẹ khi bị mẹ đốt. Cháu cầu cứu mẹ? Xin tình thương ở mẹ? Tìm sự che chở ở mẹ? Hay cháu trả thù mẹ? Ngay vào lúc đứng giữa sinh – tử như vậy, làm sao chúng ta biết cháu nghĩ gì.

Câu chuyện làm tôi nhớ lại vụ án mà mẹ ruột khống chế con đẻ của mình cho cha dượng hãm hiếp. Tôi cũng nhớ lại câu chuyện người mẹ tự tử, với mong muốn con mình được một số tiền phúng viếng để có tiền đi học đại học.

Làm gì để cho những người phụ nữ sẵn sàng giết chồng, giết con này không trở thành tấm gương cho những người khác noi theo? Có nên áp dụng các biện pháp giảm nhẹ án, theo kiểu gia đình có công, cho những đối tượng như thế này không?

Liệu rằng chúng ta có cần phải xem lại cách giáo dục của chúng ta không? Chúng ta có cần phải đề cao vai trò gia đình, như là một tế bào của xã hội hay không? Có nên giảm bớt kêu gọi tình yêu CNXH, yêu vĩ nhân, để tập trung vào tình yêu gia đình không? Có nên đề cao ngày của cha, ngày của mẹ, đề cao ngày gia đình không? Có nên cắt bớt số ngày nghỉ trong một vài kì lễ, ví dụ như lễ 30-4, dành ngày nghỉ cho lễ gia đình không?

Gia đình là tế bào của xã hội. Các tế bào ở những câu chuyện trên kia đã bị nhiễm ung thư, cần phải được loại bỏ. Mặt khác, cần phải tạo dựng một môi trường đủ sức ngăn chặn các độc tố do các tế bào ung thư tiết ra, để không gây ngộ độc cho những tế bào khỏe mạnh khác.


Người viết : TS. BS Võ Xuân Sơn


Viết phản hồi

Tên của bạn: : *
Email :
Điện thoại : *
Nội dung : *
Mã bảo vệ : *
Điền chuỗi ký tự hiển thị ở ô bên cạnh
 

Bài viết liên quan

hoa_mai_tet

Mong Tết, sợ Tết

Khi tôi còn nhỏ, mỗi dịp Tết đến, dù khó khăn đến đâu, anh em tôi cũng được ba mẹ may quần áo ...

man_with_question_mark

NÊN NHƯ THẾ NÀO?

Bệnh nhân bị hội chứng chèn ép tủy với những dấu hiệu khá nặng: tê hai bàn tay và hai bàn ...

nick_vujicic_dung_day_manh_me

KHUYẾT TẬT

Tôi thật sự tức giận khi đọc được những lời lẽ xúc phạm người khuyết tật của cái ông Quách Tuấn ...